Một thời, hễ bàn về bóng đá Anh thì phải lấy sơ đồ 4-4-2 làm nền. Chẳng hạn người ta sẽ tranh luận xem đâu là cặp tiền đạo hay nhất. Bàn về khuyết điểm “thiếu tiền đạo cánh” của quê hương bóng đá là điều vô nghĩa, bởi người Anh đâu có chơi 4-3-3. Ngược lại, khen tiền vệ cánh trong làng bóng Anh, không khéo lại nghe phản ứng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
M.U “vô đối” với cặp tiền vệ cánh Ryan Giggs, David Beckham. Arsenal có Robert Pires, Freddy Ljungberg. Chelsea có Graeme Le Saux, Jesper Gronkjaer, Liverpool có Danny Murphy… Vì sơ đồ 4-4-2 quá thịnh hành (ổn định suốt 4 thập kỷ, từ khi đội Anh vô địch World Cup 1966 bằng sơ đồ “mới mẻ” này) mà các tiền vệ cánh có đất dụng võ, hay vì sân cỏ Anh luôn thừa mứa tiền vệ cánh mà sơ đồ 4-4-2 chiếm ưu thế mãi? Có lẽ, hai vế đều đúng.
Bây giờ, Premier League đang thịnh hành mốt phòng thủ với hàng hậu vệ 3 người. Dĩ nhiên, đấy phải là 3 trung vệ. Hệ quả là hậu vệ cánh được hầu hết các đội đẩy lên đá tiền vệ trong các sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2 (chứ không lẽ bỏ). Hệ quả tiếp theo: các tiền vệ cánh đích thực bây giờ lại hiếm như sao buổi sớm, ngay trên xứ sở của các tiền vệ cánh. Họ phải lên đá tiền đạo, dạt sang khác giải đấu khác hoặc trở thành cầu thủ dự bị. Cầu thủ “nội” vốn đã chiếm một tỷ lệ không cao ở Premier League. Nếu như đội tuyển Anh muốn chơi đúng kiểu 4-4-2 sở trường khi tham dự các giải đấu lớn, diện chọn lựa cho các vị trí tiền vệ cánh sẽ là vấn đề nan giải.
Vì sao không dùng tiền vệ cánh đảm trách 2 biên trong sơ đồ 3-4-3, thì câu trả lời lại quá đơn giản: yêu cầu “công thủ toàn diện” đối với tiền vệ cánh trong cách chơi này khác hẳn yêu cầu đối với tiền vệ cánh kiểu cũ trong cách chơi 4-4-2 cổ điển. Cầu thủ đá cánh trong cách chơi 3-5-2 bây giờ cũng khác. Ngày xưa, David Beckham chỉ cần đúng 2 biệt tài để lưu danh trên quê hương bóng đá. Ngoài tài sút phạt trực tiếp, Beckham hầu như chỉ biết tạt bóng. Nhưng nếu mỗi trận, Beckham cứ tạt khoảng 4-5 quả chính xác vào khu cấm địa để đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm, người ta còn muốn gì hơn?
Chẳng phải tất cả đều lao theo “mốt” chơi 3 hậu vệ. Thậm chí, các đội đang thành công ở Premier League chính là các đội “miễn nhiễm” với trào lưu này. Liverpool hoặc M.U chẳng hạn. Có một tiền vệ cánh đúng nghĩa đang chơi khá hay trong màu áo Liverpool, đó là Mohamed Salah. Trường hợp M.U thì hơi phức tạp. Tiền vệ cánh chính là vị trí có độ ổn định thấp nhất trong cách bài binh bố trận của Jose Mourinho hiện nay. Có thể Mourinho lúng túng vì ông không mua được Ivan Perisic như dự kiến. Kết quả là những cầu thủ đá cánh ở M.U hiện chơi theo những cách rất khác nhau. Juan Mata chủ yếu phát huy tính sánh tạo, Marcus Rashford hoặc Anthony Martial thì luôn chăm bẵm ghi bàn. Đấy đều không phải là tiền vệ cánh đúng nghĩa. Kể cũng trớ trêu, khi tiền vệ cánh đúng nghĩa mà M.U sở hữu, Antonio Valencia, giờ lại chủ yếu là một hậu vệ, chơi ở biên phải trong hàng thủ 4 người!
Marcos Alonso là tiền vệ cánh hay nhất trong 3 vòng đấu vừa qua ở Premier League, cũng là cầu thủ hay nhất Chelsea (theo bảng điểm của Whoscored.com). Alonso vốn là một hậu vệ cánh, lên đá tiền vệ trong cách chơi 3-4-3 của Chelsea. |