Chelsea: Đương đầu, đấy là lựa chọn của chính Conte

Chelsea: Đương đầu, đấy là lựa chọn của chính Conte

Conte từng phủi tay ra đi ngay trên đỉnh vinh quang ở Juventus, thì có sá gì Chelsea ở Premier League. Suy cho cùng, đâu ai ép Conte phải hạ mình trước những Marina Granovskaia hoặc Michael Emenalo “nào đấy” ở Chelsea.

Thật ra, Conte còn lâu mới sánh được với Jose Mourinho hoặc Carlo Ancelotti. Chelsea đã thẳng thừng sa thải những tên tuổi ấy, thì họ có coi Conte ra gì. Vô địch Premier League ư? Hay là kế hoạch chinh phục Champions League mùa tới? Thế giới vẫn không sụp đổ mỗi khi Chelsea không có được những thứ ấy. Nói xa một tí, thiên hạ thậm chí còn không hiểu rõ rút cuộc thì tỷ phú Nga Roman Abramovich muốn gì, đang hoặc sẽ làm gì, thì khoan bàn chuyện ông ta xem trọng chức vô địch Premier League của Conte đến mức độ nào.

Conte chưa chịu từ chức vì sự hãnh tiến của một HLV đang được xem là thành công rực rỡ? Hoặc, đơn giản hơn, ông muốn tiếp tục công việc vì… tiền? Thế thì hãy cứ làm việc, dù là cay đắng. Suy cho cùng, đây chỉ là vấn đề lựa chọn.

Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” sừng sững, đã chế giễu thời gian hơn 600 năm, có chuyện Điền Phong tự vẫn trong ngục vì… chọn nhầm chủ. Họ Điền giỏi giang vốn là danh sĩ, là rường cột Hà Bắc, vì cố khuyên can Viên Thiệu nên bị bỏ tù. Đến lúc hao binh tổn tướng, Viên Thiệu mới hối hận vì không nghe lời Điền Phong. Nào ngờ các mưu sĩ khác dèm pha, khiến Viên Thiệu căm ghét, quyết giết luôn Điền Phong. 

Trước khi tự vẫn trong sự thương xót của mọi người, Điền Phong nói: “Thân đại trượng phu, sống trong trời đất không biết chọn chúa mà thờ, thật là ngu dốt, ngày nay chịu chết còn thương tiếc làm chi”.

096066efab10e6084b7109f4321a313c

Họ Viên kém cỏi thì ai cũng biết. Thích dùng mưu nhưng không quyết đoán. Mưu sĩ rất nhiều người giỏi nhưng lại ganh ghét lẫn nhau, ai cũng chỉ lo trục lợi cho bản thân. Rút cuộc lãnh chúa Viên Thiệu hùng mạnh nhất trong mọi sứ quân bị “kèo dưới” Tào Tháo đánh cho sụp đổ, tiêu tan cơ nghiệp. 

Nhìn vào những Granovskaia, Emenalo ngày nay, hoặc Peter Kenyon, Avram Grant, Frank Arnesen xung quanh ông chủ Abramovich trước đây, rất dễ hình dung những Thư Thụ, Điền Phong, Quách Đồ, Thẩm Phối, Phùng Kỷ… xung quanh Viên Thiệu trong Tam Quốc. Họ lo “chiến đấu” với nhau vì quyền lợi riêng của mình là chính.

Conte muốn mua Romelu Lukaku, nhưng chưa được vì Chelsea không đồng ý mức giá chuyển nhượng (và người duyệt giá chuyển nhượng không phải là Conte). Ông muốn mua Dries Mertens nhưng không được vì Chelsea chưa xúc tiến thì Mertens đã gia hạn hợp đồng với Napoli. Trên hết, giới thạo tin bảo Conte đã phạm “trọng tội” khi nhắn tin nói rõ với Diego Costa rằng ông sẽ không dùng tiền đạo này. Ở Chelsea, HLV Conte không có cái quyền như vậy.

Ô hay, vậy đâu là quyền của một HLV trưởng trong bóng đá đỉnh cao – nhất là làng bóng Anh mà bao đời nay người ta gọi chức danh HLV trưởng là “manager” chứ không chỉ là “coach”? 

Hồi còn huấn luyện M.U, Alex Ferguson không chỉ toàn quyết quyết định việc mua sắm lực lượng mà còn phán luôn mức lương cụ thể cho từng cầu thủ, thậm chí quy định ngay trong hợp đồng rằng Wayne Rooney phải mua nhà cách chỗ ông ở bao xa – để dễ bề kiểm soát. Năm ngoái, HLV Pep Guardiola vừa đến Man City là đã gạt bỏ thủ môn số 1 nước Anh Joe Hart, toàn quyền đưa về thủ môn Claudio Bravo đúng ý mình.

Vâng, mỗi đội có mỗi cách điều hành riêng, không nhất thiết phải theo một mô hình nào. Vậy thì, Conte không nên kêu ca nếu như một ngày nào đó, đội bóng của ông thất bại chỉ vì ông không có đủ điều kiện thể hiện hết sự tài giỏi của mình.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Nội dung bài viết

Nhận ngay 200,000 VND trải nghiệm

Đăng ký tham gia chơi cược bóng, game đổi thưởng, slot, nổ hũ..
TIỀN VỀ
Mới nhất

Bài liên quan

nhà cái tặng tiền thưởng, tiền thưởng miễn phí chơi cá cược bóng đá online

CHƠI MIỄN PHÍ - RÚT TIỀN THẬT

Giờ
Phút
Giây